1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Điểm nghẽn tài khóa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MrRecoup, 06/07/2026.

997 người đang online, trong đó có 122 thành viên. 20:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 71 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. MrRecoup

    MrRecoup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2026
    Đã được thích:
    2
    Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai chữ số trong năm nay, mức tăng GDP của 6 tháng cuối năm được Chính phủ đặt ra là 11.9%, trong đó giải ngân vốn đầu tư công phải bảo đảm 100% kế hoạch được giao. Số liệu của Bộ Tài chính trong 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy Việt Nam đã thu ngân sách vượt mức 50% dự toán, nhưng tỷ lệ giải ngân đầu tư công mới chỉ đạt 21.6% (Cập nhật mới nhất ngày 25/06 là 29.2%). Điều này đồng nghĩa một lượng tiền lớn vẫn còn kẹt trong hệ thống. Sự mắc kẹt này làm thiếu hụt thanh khoản trầm trọng, đẩy lãi suất trên thị trường liên ngân hàng tăng cao, trung bình ở mức 6.2% và có những thời điểm vọt lên 10-11%, thậm chí sau công bố nghị quyết 168 - 169 lãi suất liên ngân hàng đã chạm 13%.

    Nói một cách dễ hiểu về tình hình trên, hãy tưởng tượng chính sách tài khóa đang giống một cái chai với phần đáy chai được nối với một ống dẫn nước liên tục. Nước được bơm vào = với việc Chính phủ thu thuế từ thị trường 1 (retail & NHTM). Sau đó lượng nước này phải đi qua cổ chai (thị trường 2 - liên ngân hàng) và đổ ngược lại ra ngoài. Với mức bội chi 3% (G-T > 3%) cho thấy Chính phủ cần phải duy trì chi tiêu cao hơn lượng huy động. Và vì phần đưa nước vào lúc nào cũng dễ hơn việc cho nước chảy ra hay còn gọi là hiệu ứng “nút thắt cổ chai”. Để giải thích hiệu ứng, tại khu vực cổ chai (thị trường 2) này sẽ gặp phải các áp lực như

    (1) Khả năng hấp thụ - liên quan đến năng lực thực thi và nguồn lực: ví dụ dự án lớn cần ông có kinh nghiệm và năng lực thực thi đảm bảo tốc độ thi công, giải phóng mặt bằng, đối ứng PPP có đặt ra một benefit phù hợp cho ông đó không…

    (2) Câu chuyện pháp lý: nhiều quy định pháp luật chồng chéo có thể gây ra tình trạng delay nhiều tháng…

    (3) Từ hai áp lực trên, tâm lý và trách nhiệm của bộ phận đảm nhận sẽ dễ rơi vào trạng thái phòng thủ, từ cả bên cấp tín dụng và bên nhận trọng trách…

    Dễ thấy, Chính phủ đang tăng cả T và G với tốc độ tăng G luôn phải cao hơn T 3% nhưng lại chi tiêu quá chậm (nghẽn G) khiến số tiền thu từ T này “nằm yên” trong tài khoản KBNN. Nếu ĐTC giải ngân đúng lộ trình thì số tiền này lập tức trở lại thị trường 1 thông qua các hoạt động chi và thu cho nhà thầu. Và vì một lượng tiền bị nhốt lại, sự hao hụt nguồn vốn huy động (tiền gửi) đột ngột này khiến các ngân hàng thương mại rơi vào tình trạng thiếu hụt thanh khoản (thiếu tiền mặt). Để bù đắp, họ buộc phải vay mượn chéo lẫn nhau tại thị trường liên ngân hàng (thị trường 2), trực tiếp đẩy lãi suất qua đêm và các kỳ hạn ngắn vọt lên mức cực đoan 10-11%, thậm chí 13%.

    Sẽ có một thắc mắc, tại sao không bơm trực tiếp ra thị trường 1, như thế sẽ không cần phải đi qua thị trường 2 và sẽ không gặp hiệu ứng cổ chai. Điều này liên quan đến thể chế và rủi ro hệ thống, có vài nguyên nhân chính như sau (1) Hệ thống phân cấp để dễ điều tiết (2) Nếu KBNN xuất thẳng tiền ra thị trường 1 thì Chính phủ phải là người trực tiếp đi giải phóng mặt bằng, thuê đội thầu,…. (3) TT2 sẽ đóng vai trò như một bộ lọc rủi ro, một trung gian kiểm định.

    Theo QD119 cập nhật QD368 mới nhất, mục tiêu huy động NSNN từ 16-17% nay đã lên 18% và tỷ trọng thu nội địa từ 86-87% lên 87-88% trong khi bội chi ngân sách tăng lên 5% GDP từ mức 3%. Nới trần nợ công lên 50% và có cơ cấu chi rõ ràng hơn với 51-52% chi thường xuyên. Việc Chính phủ cung cấp thêm cơ cấu chi rõ ràng giúp các cơ quan bên dưới có cái nhìn thực tiễn trong cách hoạt động hơn. Đồng thời cũng hạn chế rủi ro liên quan đến lũng đoạn trong quá trình phân bổ vốn xuống các cấp dưới.

Chia sẻ trang này