1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

Tản mạn về CPI và TTCK (53)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 03/01/2026.

1656 người đang online, trong đó có 281 thành viên. 13:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 57 người đang xem box này (Thành viên: 21, Khách: 36):
  2. ptcao,
  3. Minhtuyen190920,
  4. chimlacvn,
  5. Thuyanhdat,
  6. nha_que_len_tinh,
  7. giganto,
  8. vodanhtcna,
  9. may chem,
  10. truongchiminh,
  11. stockboyHN
Chủ đề này đã có 1680252 lượt đọc và 7555 bài trả lời
  1. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Cái này sai, rất sai

    - giàu thì mới quan tâm ác liệt tới chính trị, để tranh giành vai trò lãnh đạo, để hiện thực hóa giấc mơ cống hiến, để bảo vệ tài sản và quyền được sáng tạo và hưởng thụ

    Nghèo thì chỉ lo chạy ăn đã hết hơi, có học hành biết gì đâu mà quan tâm chính trị hả giời???

    - chính trị, nhà cầm quyền rất hãi kinh tế thảm, lượng người nghèo quá đông, quá nghèo là rất dễ xảy ra cách mạng, người nghèo chính là thuốc nổ, là bom của cách mạng mà

    Người giàu họ thấy bức xúc thấy không an toàn thì họ sẽ lôi kéo, tập hợp người nghèo để làm cách mạng, xưa nay cuộc cách mạng nào chẳng diễn ra y chang
    bogia_CK, Duduconxanh, refym1 người khác thích bài này.
  2. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.799
    Chỉ cần ông ta kách mệnh được bản thân thì đã là hồng phúc rồi, chưa dám kỳ vọng giúp dân giúp nước ;))

    Nhà em chả biết gen Z ta có đốt phá như gen Z nước bạn không, mà chỉ biết hành động ôn hoà và đẹp đẽ của chúng được chánh quyền ta đáp lại một cách (như thường lệ) thô bỉ, thiếu văn hoá.
    Cao cấp lý luận chánh chệ nó chỉ được đến thế mà thôi :-"

    [​IMG]
    Duduconxanhrefym thích bài này.
  3. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Cũng khổ, xưa là các cụ từ quan về cuốc ruộng rồi chứ cứ để cụ @zug chửi sa sả thế này thì nhục tóa miếng cơm manh áo, kiếm đâu chả được
    Duduconxanhrefym thích bài này.
  4. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Thực ra chỉ cần mọi người biết rõ quyền và trách nhiệm của mình là quan lại ỉa ra quần roài, cần gì to tát giúp dân giúp nước

    Các cháu băng la đét thấy cáu thì đốt phá chơi chơi rồi thôi, bảo tham gia chính quyền là các cháu té ngay, giờ các bố quan lại bị đấm hộc máu mồm lại phải ra làm rồi, ai về việc của người ấy, nhưng các ông bà quan băng la đét chắc phải làm cẩn thận hơn, chứ gien Z không bảo được chúng đâu, bất công là chúng đốt đới, chứ chúng không ham cướp chính quyền đâu, dân toàn đầu gấu như cụ @zug thì làm quan khổ chứ báu gì
    Duduconxanh, refymzug thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    57.574
    Cho tới bây giờ, mình thấy các cháu cũng chưa có gì quá đáng, chúng làm này nọ vì chúng muốn thế chứ ko có nhu cầu thể hiện bản thân tốt đẹp hay gì.
    Sẽ có những việc các cháu ko/chưa gật gù nhưng ko có hành xử quá trớn dù tuổi trẻ hay đi cùng sự quá khích hay bốc đồng.
    Mình thấy genz đa dạng, nhưng đứa khá thì rất khá vì thấy bọn nó có trình độ, đặc biệt là trình độ ngoại ngữ và suy luận, suy nghĩ của bọn nó khá độc lập chứ ko phải kiểu bị xúi làm này kia. Nó khác bọn phá hoại đập phá lắm.

    Điều này thấy hiển hiện ở các câu hỏi, cách chúng nó link các câu truyện đã có để rồi tự hỏi hoặc hỏi nhau về một câu hỏi tổng thể. Cách các cháu kể về chú conan hay chú dân phòng ko hề xách mé hỗn hảo, ví dụ nó kể: chú conan ra bảo: cháu ơi chỗ này ko để bông đc đâu, bên vệ sinh sẽ dọn đi đấy. Tụi trẻ hiểu chú ấy làm nhiệm vụ của chú ấy, cô lao công làm nhiệm vụ của cô ấy, và tụi nó sẽ lựa làm việc của nó lúc nào đó chứ ko cự cãi hay gì.
    Tới đây mình lại nhớ tới vụ Lan Thy ống nghiệm, năm nào tới ngày giỗ của bạn Khôi(ko chắc là mình nhớ đúng tên cháu trai ấy) thì tụi trẻ nó đều nhắc tới Thy dù Thy có vẻ có profile long lanh và sống rất ok. Chúng nó nhắc tới để nhớ sự việc ấy, con người ấy dù chẳng văn bản nào kết luận ai có tội/lỗi.
    Mình tôn trọng bọn trẻ, chúng nó chẳng cần qtam bọn ng lớn đánh giá chúng như nào đâu. Chúng sống theo cách của chúng, làm những việc mà trong khả năng chúng có thể làm.

    Cũng đồng ý với cụ gì kia, nếu nói bọn trẻ ấy bị xúi hay gì thì mình nghĩ người nhận định đã nhầm, đừng đánh giá quá thấp những đứa trẻ biết làm chủ hành vi, hành xử ôn hoà, và nó biết đau khi một người bạn nó đau.

    Ví dụ Vịt nhà mình từng nói thế này khi hết lớp 3 có một bạn siêu quậy chuyển đi trường khác, con nói: Dù M nghịch ngợm gây sự quậy phá thật, nhưng chính ra với con thì bạn ấy lại chưa từng làm gì phiền con cả.
    Thế đấy, lớp 3, chưa tới 10 tuổi mà nói câu đó đó. Tức là, dù bạn M có thể chuốc oán với nhiều bạn khác khiến các bạn ấy ghét, M chuyển đi các bạn có thể vui sướng, nhưng bạn M ko làm gì lỗi với con hết, nên bạn chuyển đi con cũng thấy buần buần.
    Last edited: 15/08/2026 lúc 16:37
    phiphuong69, Duduconxanh, refym2 người khác thích bài này.
  6. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Thấy hay hay, trên mạng bạt ngàn bài viết, nhưng có vẻ không có mấy anh chị em ra đóa đặt hoa cụ @zug

    Tuyền xanh sờ mát, gờ ráp với be ....ra nhận đơn rồi mang ra đúng địa chỉ gốc cây có khắc số 55 để đặt hộ

    Được cái anh em bức xúc chế độ lợi dụng cũng nhanh, bài lên nhan nhản

    Béo các cửa hàng hoa và các cháu gen Z chuẩn chỉ như tôi quảng bá TMDT luôn, 1 cái cờ lích chuyển tiền là xong công việc tâm linh và tri ân tưởng nhớ bạn, chẳng hơi đâu phải chạy xe đi mua hoa rồi phi ra gốc cây khấn vái

    Đúng là công nghệ hiện đại lợi ích thật

    Làm iêm cứ tưởng có cuộc cách mạng của gen Z

    Người nhớn đã hèn roài, lại khỏe ăn hôi và lợi dụng hình ảnh qua các cháu gen Z
    Duduconxanh thích bài này.
  7. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Đánh anh bán hàng rong, khởi nghĩa qua mạng XH và rồi xuống đường biểu tình lật đổ chế độ độc tài, mùa xuân ả rập long trời lở đất

    https://thanhuyhanoi.vn/tin-tuc/dau...a-binh-doc-lap-tiep-theo-va-het-10008152.html
    Duduconxanh thích bài này.
  8. zug

    zug Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2014
    Đã được thích:
    79.799
    Không rõ, hơn 10h tối qua em đi công viên về lượn qua đứng vỉa hè bên này hóng, thấy có 2 con bé Z cứ đứng tần ngần một lúc, xong 1 đứa chắp tay vái.
    Cách khoảng 20m có 1 thanh niên mặc áo grap ngồi trên xe lơ đãng nhưng em xem phim Mỹ nhiều em biết ngay cậu này có vấn đề, y rằng, sau khi em giơ điện thoại lên chụp gốc cây số 55 thì cậu ta nổ máy phi từ hè bên kia lượn sang đứng cạnh luôn, không lơ đãng nữa mà nhìn chòng chọc sang 2 con bé kia.
    Em khiếp quá, bèn nổ máy đi về, vừa đi vừa để ý xem cậu grap có bám theo không thì em chui vào ngõ hẹp em...úp sọt phang cho bỏ mẹ.
    Câu chuyện đến đây là hết.

    Có ông Tung Nguyen này viết rất hay:

    GEN Z, CHỈ LÀ “ONG VE”, ĐỪNG NHẦM “TIẾNG ỒN” VỚI “DƯ LUẬN”
    .
    .
    Mới cách đây chưa lâu, tôi còn thấy truyền thông chạy những bài với thứ ngôn ngữ rất thú vị: “Đừng nhầm tiếng ồn với dư luận.” Cụm này xuất hiện trên trang fanpage Báo ******* Nhân dân ngày 15/07 và tiếp tục được một số trang chính thống chia sẻ lại. Trước đó, ngày 01/06, một trang mang thương hiệu Thông tấn xã Việt Nam cũng dùng thứ ngôn ngữ đại ý rằng những lời “ong ve” sẽ không ảnh hưởng đến việc thực thi chính sách. Tôi chụp hình có đồng hồ ngay thời điểm đăng, để sau này bọn chó không nói là tôi xuyên tạc, chế hình được. mặc dù nếu muốn thì kiểu gì bọn nó cũng nói được.

    Thế nên mấy hôm nay tôi cũng đang ngồi hóng xem lần này truyền thông sẽ gọi đám Gen Z đang đào lại những từ khóa như Nguyễn Sỹ Cương, BMW, nữ sinh tử vong là gì.

    Tôi viết các sự kiện cách nhau bằng dấu phẩy. Tôi không khẳng định giữa chúng tồn tại quan hệ nhân quả nào mà chưa được cơ quan có thẩm quyền kết luận. Hoặc đơn giản hơn, người ta hoàn toàn có thể dùng hashtag: #NguyễnSỹCương #BMW #NữSinhTửVong.

    Đấy, tôi không khẳng định một thông tin xuyên tạc hay sai sự thật nào cả. Về mặt chính danh, một chiêu bài rất cơ bản trong chính trị và truyền thông, tôi chưa làm gì ngoài việc đặt những từ khóa đã tồn tại trong không gian công cộng cạnh nhau. Để tránh mấy ní lại nhảy vào bảo tôi “chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng”.

    Vụ tai nạn xảy ra ngày 30/5/2025, hồ sơ sau đó được chuyển sang Cơ quan Cảnh sát điều tra ******* Hà Nội; đến tháng 8/2026, cái tên Nguyễn Sỹ Cương lại bị giới trẻ kéo trở lại thành một tâm điểm thảo luận trên mạng.

    Tôi khá hứng thú đến việc truyền thông lần này sẽ sáng tạo nhãn gì. Cách mạng màu? Hơi cũ. Hệ quả khai phóng? Cũng cũ. Bị kích động? Thông tin xấu độc? *********? Thiếu hiểu biết? Tâm lý đám đông? Hay sẽ có thêm một thuật ngữ mới?

    Tôi cũng tò mò. Bởi nếu tiếp tục đi theo con đường đó thì truyền thông không còn đi vào lòng dân nữa. Nó đi thẳng vào lòng đất.

    Tôi từng nói Việt Nam đang bắt đầu đến kỳ phải trả một thứ mà tôi gọi là “nợ nhận thức”. Nợ nhận thức hình thành khi một hệ thống gặp khác biệt nhận thức nhưng không giải quyết nó bằng cách hấp thụ thông tin mới, kiểm tra sai số, hiệu chỉnh chính mình và đối thoại, mà bằng cách đè khác biệt xuống. Thế hệ này hỏi một câu, không trả lời được thì bảo nó im. Nó phản biện thì gắn cho nó một cái nhãn. Nó tức giận thì bảo nó bị kích động. Nó châm biếm thì gọi là tiếng ồn. Nó nói đông quá thì bảo đừng nhầm tiếng ồn với dư luận. Vấn đề rất đơn giản: bịt được miệng không đồng nghĩa với giải quyết được mâu thuẫn. Bạn chỉ chuyển khoản nợ ấy sang kỳ thanh toán tiếp theo.

    Nếu Gen Z ở thế hệ này tiếp tục được xử lý bằng những công cụ từng có hiệu quả với một phần các thế hệ trước, khoản nợ ấy sẽ không biến mất. Nó được chuyển xuống Gen Alpha, rồi những thế hệ sau nữa, với lãi suất ngày càng cao. Bởi có một biến số căn bản đang thay đổi: con người sinh sau không đi lại con đường nhận thức của con người sinh trước. Dân số Việt Nam tương lai tăng hay giảm là câu chuyện khác, nhưng những người lớn lên cùng internet, mạng xã hội, AI, kho dữ liệu toàn cầu và khả năng kiểm tra chéo thông tin gần như tức thời chắc chắn không hình thành niềm tin giống thế hệ từng sống trong điều kiện thông tin chủ yếu chạy theo chiều dọc.

    Lũ trẻ ấy không nhất thiết thông minh hơn chúng ta. Chúng chỉ cần có nhiều đường truy cập thực tại hơn chúng ta từng có. Ngày trước, một đứa trẻ học lịch sử từ sách giáo khoa, nghe tin từ tivi, hiểu chính trị qua người lớn và tiếp nhận phần lớn thẩm quyền nhận thức theo chiều trên xuống: người già hơn thì biết nhiều hơn, thầy nói thì nghe, báo nói thì tin, cơ quan nói thì mặc nhiên có trọng lượng. Một đứa trẻ hôm nay có thể đang ăn mì lúc hai giờ sáng, mở văn bản gốc, xem video hiện trường, lục báo cũ, truy vết phát ngôn, đối chiếu timeline, hỏi ba mô hình AI, đọc mười luồng ý kiến trái chiều rồi tự hình thành phán đoán. Nó vẫn có thể sai. Nhưng cơ chế tạo ra phán đoán của nó đã khác. Đó mới là vấn đề.

    Một phần ngày càng lớn của các thế hệ sau sẽ không mặc nhiên chấp nhận rằng người đi trước nói thì người đi sau phải tin, cơ quan nói thì dân phải nghe, báo chí gọi thứ gì là “tiếng ồn” thì thứ đó tự động mất giá trị. Muốn chúng tin thì phải cho chúng cơ chế để tin. Muốn chúng chấp nhận một kết luận thì phải cho chúng thấy dữ kiện, quy trình, tiêu chuẩn và chuỗi suy luận dẫn tới kết luận đó. Muốn chúng tôn trọng quyền lực thì quyền lực phải chứng minh rằng nó đáng được tôn trọng.

    Và đây cũng là chỗ một sai lầm rất ngu học trong quản trị bắt đầu lộ ra: gom mọi người lên tiếng thành một khối chung chung rồi gọi là “phản đô.ng”. Tôi từng nói rồi, làm như vậy không phải đang cô lập lực lượng chống phá. Anh đang làm điều ngược lại: anh đang tự tuyển quân cho họ một cách chính thống. Một người dân chỉ đang hỏi về một vụ việc, một người bức xúc với một chính sách, một người nghi ngờ cách thực thi, một người ghét một cán bộ, một người phản đối một quyết định, một người châm biếm truyền thông, một người muốn cải cách hệ thống và một người thực sự muốn lật đổ chế độ là những loại chủ thể hoàn toàn khác nhau. Nếu hệ thống không đủ năng lực phân biệt chúng, mà cứ nhét tất cả vào một cái hộp tên là “phản đô.ng”, thì hệ thống không chỉ đang nhận diện sai đối tượng. Nó đang tự dạy những người bình thường rằng: trong mắt anh, tôi với kẻ thù của anh là một.

    Muốn làm ngược lại thì phải tách. Muốn tách thì phải có dữ kiện. Muốn có dữ kiện đáng tin thì phải minh bạch. Anh phải nói rõ chuyện gì đã xảy ra, ai chịu trách nhiệm ở khâu nào, căn cứ pháp lý ở đâu, quy trình xử lý thế nào, điều gì đã xác minh, điều gì chưa, sai ở đâu thì sửa ở đó. Khi ấy, chính người dân sẽ giúp anh tách người hỏi thật khỏi kẻ xuyên tạc, người phản biện khỏi kẻ bịa đặt, người bất mãn khỏi người tổ chức phá hoại. Nhưng câu hỏi là: các anh làm được không? Tôi cá là không. Bởi minh bạch không chỉ soi vào người khác. Minh bạch soi ngược vào chính hệ thống. Nó buộc hệ thống phải chấp nhận rằng đôi khi vấn đề không nằm ở “thế lực xấu”, mà nằm ở một quy trình dở, một cán bộ sai, một chính sách tệ hoặc một cơ chế không chịu sửa mình.

    Và đây chính là thứ tôi thấy buồn cười nhất khi người ta học Marx, học duy vật biện chứng, học mâu thuẫn, học đấu tranh giai cấp đủ thứ, rồi cuối cùng gặp một mâu thuẫn thật ngoài đời thì phản xạ đầu tiên lại là: dẹp nó đi. Nếu học Marx mà chỉ nhớ “đấu tranh giai cấp” như bốn chữ để thi nhưng không hiểu phía dưới nó là xung đột lợi ích, xung đột vị trí, xung đột quyền lực và rộng hơn nữa là xung đột về cách định nghĩa thực tại, thì học cũng như không. “Đấu tranh giai cấp” là một tên gọi của một cấu hình mâu thuẫn cụ thể trong một bối cảnh lịch sử cụ thể. Mâu thuẫn rộng hơn nhiều. Cha mẹ và con cái có thể xung đột về định nghĩa thế nào là một cuộc đời tốt. Người lao động và chủ doanh nghiệp có thể xung đột về định nghĩa thế nào là phân phối công bằng. Nhà nước và công dân có thể xung đột về định nghĩa thế nào là lợi ích chung. Thế hệ trước và thế hệ sau có thể xung đột về định nghĩa thế nào là thẩm quyền, sự thật, chính danh và quyền được lên tiếng.

    Hồ Chí Minh ngày trước cũng không bê nguyên một mô hình đấu tranh giai cấp được xây dựng từ điều kiện xã hội châu Âu rồi ép Việt Nam phải vừa với nó. Trong hoàn cảnh thuộc địa, vấn đề giải phóng dân tộc và chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc được đặt thành nhiệm vụ trung tâm trước mắt. Đó chính là sự khác biệt giữa học Tây và đú Tây. Học Tây là hiểu một lý thuyết được sinh ra trong điều kiện nào, nó giải bài toán gì, tiền đề của nó là gì, rồi đem về kiểm tra với thực tại đất nước mình, giữ phần dùng được, sửa phần không hợp và sáng tạo phần còn thiếu. Đú Tây là thấy Tây có cái búa đẹp quá thì xách nguyên cái búa về rồi tuyên bố từ hôm nay tất cả mọi thứ ở Việt Nam đều là đinh.

    Một bộ phận sĩ phu và trí thức Việt Nam qua nhiều thời kỳ mắc đúng căn bệnh ấy. Không thiếu chữ, không thiếu bằng, không thiếu ngoại ngữ, thậm chí thuộc lý thuyết rất giỏi, nhưng thiếu quyền tự chủ nhận thức. Họ đọc một hệ tư tưởng được hoàn thiện ở nơi khác rồi nhập luôn cả danh mục vấn đề, cách chia xã hội, thang giá trị và hệ khái niệm của nơi đó về để nhìn đất nước mình. Tây nói gì mới thì ta cũng phải có phiên bản tương ứng. Tây dựng framework nào thì mang framework ấy về hội thảo. Tây đang tranh luận một mâu thuẫn sinh ra từ cấu trúc xã hội của họ thì ta cố tìm bằng được phiên bản Việt Nam của mâu thuẫn đó. Họ tưởng mình đang nhập khẩu tri thức, nhưng nhiều lúc họ đang nhập khẩu luôn cả tọa độ nhận thức.

    Đây là căn bệnh rất cũ của tầng lớp có học nhưng không có tư duy độc lập: thuộc kết luận nhưng không hiểu cơ chế sinh ra kết luận. Học duy vật nhưng xử lý thực tại bằng giáo điều. Học biện chứng nhưng ghét biến đổi. Học mâu thuẫn nhưng gặp mâu thuẫn thì muốn bịt miệng một phía. Học “lấy dân làm gốc”, nhưng dân nói khác mình thì gọi là tiếng ồn. Học “từ thực tiễn” nhưng khi thực tiễn không giống giáo trình thì bắt thực tiễn phải sửa để vừa với giáo trình. Đổi áo nâu thành complet, đổi trường làng thành bằng tiến sĩ, đổi quán nước thành hội thảo quốc tế mà hệ điều hành vẫn là đọc ý cấp trên, giữ vị trí, giữ danh phận, sợ trách nhiệm và dùng nhãn thay cho lập luận thì cũng chỉ là sĩ phu thời số hóa.

    Mâu thuẫn không biến mất chỉ vì một bên có quyền đặt tên cho bên kia. Bạn gọi nó là “tiếng ồn”, nó vẫn còn. Bạn gọi nó là “ong ve”, nó vẫn còn. Bạn gọi nó là “bị kích động”, câu hỏi khiến người ta bị kích động vẫn còn. Bạn gọi nó là “phản đô.ng”, dữ kiện mà người ta đang đòi giải thích vẫn còn. Tệ hơn, đặt tên sai còn tạo ra một mâu thuẫn mới: ban đầu người ta chỉ bức xúc về một vụ việc, sau đó người ta bức xúc luôn về cách mình bị đối xử khi hỏi về vụ việc ấy. Đó chính là lúc nợ nhận thức bắt đầu sinh lãi.

    Gen Z hiện nay còn chưa thực sự chiếm các vị trí quyền lực chủ chốt. Chúng mới chỉ bắt đầu đi vào doanh nghiệp, cơ quan công quyền, báo chí, trường đại học, bộ máy quản trị và đời sống chính trị. Nói vui một chút: Gen Z còn chưa đụng tới Quốc hội bao nhiêu đâu. Rồi sẽ đến lúc những đứa hôm nay đang ngồi comment trên Threads trở thành luật sư, nhà báo, công chức, doanh nhân, giảng viên, kỹ sư, cán bộ, đại biểu, người làm chính sách và cha mẹ của một thế hệ còn khó bịt miệng hơn chúng. Nếu mâu thuẫn hôm nay không được giải bằng năng lực quản trị tốt hơn, nó sẽ đi cùng chúng vào các thiết chế ngày mai. Khi đó khoản nợ nhận thức không còn nằm ngoài hệ thống. Nó đi thẳng vào bên trong hệ thống.

    Và đây là lúc câu chuyện gần 100 năm độc lập quay trở lại. Việt Nam mới đi được một quãng chưa đầy một thế kỷ kể từ năm 1945. Trong đời một con người, gần 100 năm nghe rất dài. Trong đời một quốc gia đã trải qua hàng nghìn năm dựng nước, chiến tranh, thuộc địa, chia cắt, thống nhất, bao cấp, Đổi mới, toàn cầu hóa, internet rồi AI, nó cực kỳ ngắn. Ngắn đến mức chúng ta chưa có quyền tưởng rằng cấu trúc xã hội này đã ổn định vĩnh viễn. Chúng ta càng không có quyền nhầm sự im lặng của một thế hệ với sự đồng thuận của một dân tộc.

    Độc lập không phải một thành tựu đạt được một lần vào năm 1945 rồi cất vào tủ kính. Độc lập là khả năng liên tục của một cộng đồng trong việc tự tổ chức, tự sửa sai và tự định nghĩa mình. Và nền của quá trình ấy vẫn là dân. Nhà nước không phải một thực thể siêu hình bay phía trên xã hội. Quốc hội không tồn tại trước dân. Bộ máy không tồn tại trước dân. Chính sách cũng không tồn tại trước dân. Những thiết chế ấy có ý nghĩa vì phía dưới chúng là những con người cụ thể: gia đình, công việc, căn nhà, miếng đất, đứa trẻ, khoản nợ, tương lai, cảm giác công bằng và niềm tin rằng khi mình đặt một câu hỏi hợp lý, sẽ có một cơ chế nào đó trả lời mình một cách tử tế.

    Đừng biến người muốn biết thành người bức xúc. Đừng biến người bức xúc thành người đối đầu. Đừng biến người đối thoại thành kẻ thù tưởng tượng. Và đặc biệt, đừng tưởng rằng đặt cho họ một cái tên là đã xử lý được họ. Sai lầm lớn nhất của truyền thông chính trị không phải là nói một câu dở. Sai lầm lớn nhất là tưởng truyền thông có thể thay đổi thực tại bằng cách thay nhãn cho thực tại. Không thể. Một vụ việc vẫn là một vụ việc. Một câu hỏi chưa được trả lời vẫn là một câu hỏi chưa được trả lời. Một sự bất nhất vẫn là một sự bất nhất. Và một thế hệ đã học được cách hỏi “tại sao?” sẽ không tự nhiên quên câu hỏi chỉ vì người lớn bảo nó rằng đấy là tiếng ồn.

    Một chính quyền vững không cần sợ câu hỏi ấy. Ngược lại, nó phải biết tận dụng câu hỏi ấy như data. Dân phản ứng là data. Dân nghi ngờ là data. Dân châm biếm là data. Gen Z đào lại một câu chuyện cũ cũng là data. Data nói rằng ở đâu đó trong hệ thống đang tồn tại khoảng cách giữa thực tại mà bộ máy nghĩ mình đang tạo ra và thực tại mà một bộ phận người dân đang trải nghiệm. Hệ thống thông minh đọc khoảng cách đó để sửa. Hệ thống kém thông minh gọi khoảng cách đó là “tiếng ồn”.

    Cho nên tôi chẳng lo Gen Z nói nhiều. Tôi còn thấy việc chúng nói là tín hiệu tốt. Điều tôi muốn xem là người lớn có đủ năng lực để trả lời chúng hay không. Bởi gần 100 năm độc lập rồi, bài học đáng lẽ phải rất đơn giản: nước được giữ bằng dân. Không phải bằng việc dân luôn đồng ý, mà bằng việc ngay cả khi dân bất đồng, dân vẫn còn tin rằng hệ thống này đủ công bằng để họ tiếp tục đứng trong nó, nói với nó, sửa nó và cùng nó đi tiếp.

    Ngày nào người dân còn cãi với bạn, ngày đó ít nhất họ vẫn còn kỳ vọng ở bạn.
    Đáng sợ không phải là lúc Gen Z nói quá nhiều.
    Đáng sợ là một ngày chúng nhìn mọi thứ, nhún vai và nói:
    “Kệ mẹ. Nói cũng chẳng để làm gì.”
    Lúc ấy mới thật sự không còn “tiếng ồn”.
    Và có khi cũng chẳng còn bao nhiêu dư luận để mà nghe.
  9. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Sau vụ này thì sẽ nhắc nhở các ông bà chủ bán hoa thôi

    Nói chung hệ thống an ninh chính trị của chính quyền cực kỳ nhạy và mạnh đới cụ @zug

    Ho phát hiện ra ngay, các thế lực thù địch lợi dụng các cháu rủ nhau ra nơi bạn bị tai nạn để tưởng nhớ, thế là họ kêu gọi kinh phết

    Thấy bẩu hơn 1 triệu tút quần hùng trên thờ rít hô hào, nhưng an ninh đã đúng, chúng mõm và lợi dụng cơ hội thôi, chủ yếu cũng không có thế lực hậu thuẫn chi tiền

    Chứ nếu có tiền, hoặc anh em trong sáng thật thì ít nhất phải vài trăm nghìn bó hoa cho hơn 1 triệu tút chứ???

    Nói chung, em kết luận vẫn thế, dân ta thờ ơ lém, họ không quan tâm chính trị đâu

    Dù sao cũng cám ơn cụ @zug đã thì thào trong nhà TM để em lùng sục trên mạng kiểm tra phong trào yêu nước ra sao

    Đúng là lụi tàn sạch sẽ, tận hôm nay mới thấy mạng XH hô hào ầm ĩ, muộn roài, hoa đã đặt và không đủ lượng lan tỏa khói, chứ đừng nói tới lửa

    Làm giề cóa chuyện dấn thân mõm, để em đi tìm bài thơ của người anh nhớn, linh hồn thơ ca của cuộc cách mạng giành độc lập dân tộc

    Khi đó anh cũng tầm tuổi gen Z, mỗi câu thơ của anh đáng giá hơn cả cơn cuồng phong bão tố, tập hợp được cả triệu thanh niên dấn thân làm cách mạng, vậy mà anh vẫn phải nhắc các em, làm cách mạng là có thể mất mạng
    Duduconxanhrefym thích bài này.
  10. giavanchuakhon

    giavanchuakhon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2017
    Đã được thích:
    247.192
    Từ thuở ấy, quăng thân vào gió bụi
    Đến hôm nay phút chết đã kề bên
    Đến hôm nay kiệt sức, tôi nằm rên
    Trên ván lạnh không mảnh mền, manh chiếu.

    Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu
    Dấn thân vô là phải chịu tù đày
    Là gươm kề tận cổ, súng kề tai
    Là thân sống chỉ coi còn một nửa
    Bao khổ ấy, thôi cần chi nói nữa
    Bạn đời ơi! Ta đã hiểu nhau rồi.

    Nếu mai đây có chết một thân tôi
    Hai mươi tuổi, tim đang dào dạt máu
    Hai mươi tuổi, hồn quay trong gió bão
    Gân đang săn và thớ thịt căng da
    Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa!
    Hai mươi tuổi mới qua vòng thơ bé
    Dù phải chết, chết một đời trai trẻ
    Liệm thân tàn bằng một mảnh chiếu con

    Rồi chôn xương rục thối dưới chân cồn
    Hay phơi xác cho một đàn quạ rỉa?
    Tôi chẳng tiếc, chỉ cười trong mai mỉa
    Bao nhiêu hình ảnh đó vẽ quanh tôi.

    Tiếc làm chi? Thế cũng đã sống rồi.
    Trường giông tố mấy năm trời vật lộn
    Với cách mạng, tôi không hề đùa bỡn
    Và không hề dám chối một nguy nan.
    Dẫu bao nhiêu thành quả của thanh xuân

    Tôi mới hái một đôi lần ít ỏi
    Và bên bạn, chỉ là tên lính mới
    Gót chân tơ chưa dày dạn phong trần
    Tôi vẫn hằng tự nghĩ: “Miễn quên thân
    Dâng tất cả để tôn thờ chủ nghĩa
    Thế cũng được, lựa chi nhiều tài trí
    Mới là tên lính quý của đoàn quân?
    Và lòng vui, trí nhẹ đủ trăm phần
    Tôi sẽ chết bình yên, không hối hận.

    Tôi sẽ chết như bao nhiêu số phận
    Nẻo đường xa, đã mạnh dấn chân vào
    Đã từng lăn trong máu dưới gươm trào
    Thân đã nặng bởi bao gông xiềng xích!
    Tôi sẽ chết, tuy chưa về tới đích
    Nhưng cần chi, đã có bạn chung đời
    Tung hoành trên mặt đất bốn phương trời

    Trường giao chiến không một giờ phút lặng!
    Rồi chiến thắng sẽ về ta, chiến thắng
    Và tương lai, ta sẽ chiếm về ta!
    Trường đấu tranh là một bản hùng ca
    Ta sẽ chết trong điệu đàn tranh đấu.

    Đây là tiếng, hỡi bạn đời yêu dấu
    Của một người bạn nhỏ, trước khi đi
    Đây là lời trăng trối để chia ly
    Hãy đón nó, bạn đời ơi, đón nó!
    Đường tranh đấu không một giờ thoái bộ

    Sống đã vì cách mạng, anh em ta
    Chết cũng vì cách mạng, chẳng phiền hà!

    Vui vẻ chết như cày xong thửa ruộng
    Lòng khoẻ nhẹ anh dân quê sung sướng
    Ngửa mình trên liếp cỏ ngủ ngon lành
    Và trong mơ thơm ngát lúa đồng xanh
    Vui nhẹ đến trên môi cười hy vọng.


    Lao Bảo, tháng 11-1940
    (Trong những ngày tuyệt thực)

    By nguyễn kim thành aka tố hữu
    Duduconxanhrefym thích bài này.

Chia sẻ trang này