1. THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT KHI THAM GIA DIỄN ĐÀN

    Đề nghị toàn thể thành viên diễn đàn nghiêm túc tuân thủ Luật Chứng khoán, các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến an ninh mạng, giao dịch điện tử và trách nhiệm cá nhân khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, bao gồm các quy định tại Nghị định 174/2026/NĐ-CP. xem thêm

thư giãn ngày nghỉ tý MOD nhé!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi skyman05, 01/05/2009.

1649 người đang online, trong đó có 286 thành viên. 13:52 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2112 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    thư giãn ngày nghỉ tý MOD nhé!

    trong các bác ,ai là người nịnh vợ giỏi nhất?
  2. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông Việt thường ''quên'' nịnh vợ
    Ảnh: Corbis.com.
    Phái đẹp luôn thích nghe những lời có cánh. Ảnh: Corbis.com.

    Có nhiều anh biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp chị em ở đâu anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng về đến nhà, anh ta lại để ''bảo bối'' ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra tinh tướng.

    Có một bà vợ thường làm các món ăn rất công phu, cầu kỳ, nhưng chồng lại tỏ ra không biết thưởng thức. Một hôm bà tức mình, luộc một mớ cỏ cho chồng ăn. Chồng ngạc nhiên: "Cái gì thế này? Không thể nào nhai được!". Bà vợ vui vẻ hẳn lên: "Thế ra ông cũng biết là không ăn được à? Vì mọi khi tôi thấy ông ăn cái gì cũng như nhau cả mà!".

    Ai cũng biết ?ođàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai?, nhưng hình như với các ông chồng đã kết hôn vài năm, câu nói đó bị họ quên mất. Có chị may được bộ váy mới, mặc thử vào cứ đứng ngắm mãi trước gương, hết quay đằng trước lại quay đằng sau, mà chồng ngồi đọc báo ngay cạnh chẳng nói câu nào. Cực chẳng đã chị phải cất lời hỏi: ?oAnh thấy em mặc bộ này có được không??. Anh ta vẫn không rời mắt khỏi tờ báo: ?oCũng được?.

    Đó là chưa kể còn có những anh, vợ mặc kiểu gì cũng chê không thương tiếc: ?oBộ này không được, trông buồn cười lắm!?, khiến vợ ỉu xìu như bánh đa gặp nước. Có chị cảm thấy bất lực, dường như không thể làm đẹp để chồng hài lòng được. Và những ông chồng như thế, dẫu có tận tụy với vợ con đến mức nào cũng khó được vợ yêu, gia đình hạnh phúc.

    Người phương Tây có một nét văn hóa truyền thống là khen phụ nữ, mà nhiều người gọi đùa là "nịnh đầm". Nó gần như một thứ "nghĩa vụ bất thành văn" của phái mạnh, không biết điều đó không phải là người lịch sự, văn minh. Chúng ta du nhập và ảnh hưởng khá đậm nét văn hóa phương Tây, nhưng "văn hóa nịnh đầm" rất đẹp này lại không vào được bao nhiêu.

    Ở Việt Nam, rất ít khi nghe chồng khen vợ. Ngay cả những người đàn ông có thể nói là lịch lãm hình như cũng nghĩ rằng, nói chung phái đẹp cần được đàn ông tán thưởng, trừ... vợ anh ta. Liệu họ có biết, người vợ nào cũng sung sướng khi được chồng khen? Chắc anh nào cũng biết, bằng chứng là khi chinh phục nàng, chẳng anh nào lại không sử dụng thứ vũ khí này, nào là: Em có mái tóc rất đẹp, em có giọng nói rất hay, có anh còn "dẻo mỏ?: "Em hút hồn anh ngay từ lần đầu mới gặp. Đôi mắt em sao mà sâu thăm thẳm"...

    Thế nhưng, từ khi đã thành "của nhà?, họ không làm thế nữa. Họ xếp thứ vũ khí sắc bén đó vào kho, để cho nó hoen rỉ mà không biết, người vợ vẫn cần những lời có cánh ấy. Có người còn đi tìm nó không phải từ chồng.

    Có nhiều đàn ông biết phụ nữ thích khen, cho nên, đến cơ quan hay gặp phụ nữ ở đâu đó, anh ta cũng khen lấy khen để. Nhưng chỉ cần về đến nhà, anh ta lại để "bảo bối" ấy ngoài cửa. Có anh lại sợ khen lắm, vợ phổng mũi, đâm ra "tinh tướng". Cũng có thể họ nghĩ, đàn bà nào chẳng thích khen, nhưng thích lời khen "ngoại" chứ thích gì "của nội"? Nếu nghĩ thế, bạn đã lầm. Con khen cũng thích. Chồng khen lại càng thích. Lời khen chẳng bao giờ thừa cả. Bạn thử hỏi các ca sĩ xem, có ai thấy chán ngán cảnh khán giả vỗ tay nhiều quá không, có ai khó chịu khi những "fan" hâm mộ vây quanh xin chữ ký? Những người sống gần mình, quen biết với mình mà vẫn khen mình thì càng có giá trị.

    Người ta kể rằng, có một gã chiếm được hàng trăm trái tim phụ nữ và sau đó chiếm đoạt luôn cả tài sản của họ nên cuối cùng phải vào tù. Một nhà tâm lý tò mò đến tận nơi xem hắn có bí quyết gì. Ông ta bất ngờ vì đó là một gã đã luống tuổi, hình thức bình thường, duy chỉ có cái miệng rất duyên. Ông hỏi: "Làm thế nào anh chinh phục được nhiều phụ nữ như vậy?". Hắn trả lời cụt lủn: "Có gì đâu. Cứ khen nhiều vào".

    Nhà tâm lý nổi tiếng người Mỹ, Dale Carnegie thường đi giảng ở các lớp học làm vợ, làm chồng. Một hôm, sau bài giảng về nghệ thuật làm chồng, ông ra bài tập cho học viên về nhà làm. Ông yêu cầu tất cả đàn ông thực hiện một ?oTuần lễ khen vợ?, ngày nào cũng khen từ sáng đến tối. Ông cam đoan sẽ thấy hiệu quả ngay. Học viên chẳng mấy người tin. Có người còn nghĩ là ông nói đùa, nhưng số đông vẫn thử ?olàm bài tập? xem sao và kết quả thật bất ngờ.

    Một anh vừa ngủ dậy, nhớ đến bài tập, nói luôn: ?oNằm cạnh em sướng thật, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát?. Vợ tát yêu một cái. Vợ tập thể dục xong, chồng lại khen: ?oHồi này trông thần sắc em rất tốt!?. Vợ càng ngạc nhiên vì chưa bao giờ thấy chồng để ý đến mình. Lúc dọn món ăn sáng ra, anh ta lại xoa hai bàn tay: ?oChà, em làm món gì trông ngon thế!?. Vợ sung sướng nguýt yêu chồng một cái nữa. Ăn xong lại khen: ?oAnh thấy đi ăn sáng ở đâu cũng chẳng bằng em làm!?.

    Trước khi đi làm, ngắm vợ một phút, anh lại thốt lên: ?oEm mặc bộ này trông quá được!?. Không ngờ chỉ trong vòng một tiếng, mới khen có mấy câu mà chưa bao giờ anh ta thấy trên gương mặt vợ lại có những nét hạnh phúc ngời ngời đến thế. Ra đến cửa anh còn quay lại: ?oAnh đi nhá. Em rất tuyệt?. Hết tuần, có học viên báo cáo với thầy là chỉ sau một ?otuần lễ khen?, anh ta được hưởng hạnh phúc hơn 10 năm chung sống cộng lại.

    Một khi đã kết hôn, ai chẳng muốn có hôn nhân hạnh phúc, muốn được vợ yêu. Và để đạt được mục đích ấy, nhiều người đã phải đổ biết bao công sức. Họ lao động cật lực hàng chục giờ mỗi ngày, mua tặng vợ những tặng phẩm đắt tiền, đưa cả nhà đi nghỉ cuối tuần. Nhưng có một thứ, người vợ nào cũng khao khát thì họ lại quên. Đó là lời khen.

    Tuy nhiên, nếu vợ đẹp thì khen đẹp, nếu quần áo đẹp thì khen quần áo, nếu ngoại hình không đẹp thì khen công dung ngôn hạnh... miễn sao phải chân thật. Khen bừa lỡ thành mỉa mai thì sẽ tác dụng ngược đấy.
  3. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    em cũng nằm trong đa số đàn ông VN,hê hê
  4. toctem1979

    toctem1979 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Đã được thích:
    0
    Thế này mới là nịnh vợ

    Hắn tên Luợng, chạc tuổi mình. Nhà sát vách, có điều nhà mình chổng mặt ra ngõ còn nhà hắn lại úp mặy vào hông nhà mình ( dài dòng nhể).

    Nhà mình là nhà thuốc bán thuốc chống ********* sớm và các loại thuốc ********, ( điện thoại 09 367 00000 ), còn nhà hắn mở quán ka ra oke có nhân viên phục vụ
    Vợ Luợng tên là Lan ( đàn bà mà có tên này đĩ...phải biết...!?), kém Luợng 3 tuổi, nguời cùng phố. Hai đứa có một con gaí, tên Trâm, nhưng bị lác nên xóm em gọi là...Trâm" lác" ( bé tý mà đã bị...lác)

    Luợng cậy mẹ già nhiều đất bán nên xây nhà to cho ở, chứ ngữ như hắn đến đời mục thất cũng không dám mơ có cái lỗ chó chui nên huyếnh lắm. Lan cũng nhờ đó mà ké mông, động vú nên trông phỉnh phơ, luợn lờ tợn.

    Luợng làm nghề đầu bếp, nghe đâu nấu cho quán gì tên là Sen, tít mãi trên phố. Lan làm nghề bán hàng tại quầy cho nhà máy bánh kẹo Hải hà.

    Hai vợ chồng, một đứa con bị lác, một bà mẹ già trong căn nhà to, cuộc sống thế là tĩ tã chứ gì!.

    Ấy thế mà đếch phải thế!

    Luợng tiền sử mắc bệnh ********* sớm. Chả hiểu là do ...di truyền hay tại lúc dậy thì hay...nghịch dại nên ra cảnh thảm naỳ? Nhìn bên ngoaì, không ai bảo Luợng bị cái bệnh đểu đấy. Bo-dy đâu ra đấy, suốt ngày hì hục tạ trên lan-can tầng ba mí lại bơi hồ bên trung tâm chấn thuơng chỉnh hình nên trông phê lắm, đảm bảo đàn bà con gái nhìn vào phải nuốt nuớc bọt ...ừng ực, một cơ số nuớc khác phải tuôn ra...ầm ầm. Ấy thế mà...???, đểu nhể!!!

    Lan thì từ dạo có con, trông mòn đi 10 con mắt vẫn thấy suớng. Em trông hừng hực, đam mê và...đĩ thoã

    Tưng đấy năm giời chung sống với nhau, Luợng làm nghề xe ôm còn chuyên hơn cả làm nghề bếp. Sáng Luợng chở Lan đi, chiều lại đón về. Dằng dai đến độ bà mẹ đẻ phải gắt lên: con đĩ ấy bị ...cụt chân à?!

    Nhờ có tài nấu nuớng mà Luợng nấu cơm cho vợ con ba trăm sáu muơi lăm ngày trong muời hai tháng, rửa bát cũng tưng ấy thời gian. Những đận đông giá, Luợng còn phải bê nuớc nóng trong chậu để cho Lan ngâm chân, nghe đâu đông về chân em bị thối.

    Đứa con tuy là...của chung nhưng cứ như là con riêng của Luợng. Hắn chăm bẵm khéo như kiểu đi đánh mông của Lan vẫn diễn hằng chiều ở lối ngõ. Lựơng chăm con đến độ mà bà mẹ đẻ phải gắt lên: xem có phaỉ con mày không hay là con...tu hú!?

    Nhà có 3 mống nguờ nhưng bữa nào cũng 2 mâm. Hóa ra họ(làm) ăn riêng chứ không ...đánh đụng kiểu...hợp tác xã. Đ.m tiên sư cái gọi là...gia đình.

    Thế rồi hôm nọ, cả xóm ầm ĩ lên bởi một con mụ mỏ phù như mồm quý bà sồn sồn đi xăm môi bị...nhiễm trùng. Con mụ to như ...hà mã, cứ túm lấy tóc con vợ Luọng mà chửi rủa là đồ cuớp chồng. Còn Luợng thì đứng như Từ Hải bị...viêm cơ, run rẩy.

    Vụ đánh ghen thành công mỹ mãn bằng chứng là con vợ Luợng bị con mụ hà mã tát cho rách mí mắt và bắt ký vào giấy cam đoan là không...tái phạm. Nếu còn tái phạm nữa là sẽ bị...tái nạm cả họ
    .

    Bà mẹ đẻ Luợng ngồi ra bậu cửa khóc hu hu. Nín khóc bà nấc lên: ối ông ơi là ông ơi, cha nào thì con nấy nên thân tôi khổ...mãi đến giờ...!

    Đêm ấy, nhà Luợng yên lắm. Không còn tiếng bộ dàn hai-phai ầm ĩ như mọi hôm.

    Rồi nguời ta vẫn thấy Luợng chở Lan đi làm như ngày naò. Cả xóm xuýt xoa, như thế là rất văn minh, văn minh

    Từ đợt đó thấy hắn thân thiết với mình lắm, trở thành khách hàng thường xuyên của nhà thuốc 243 Định Công Thượng





    Được toctem1979 sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 01/05/2009
  5. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2007
    Đã được thích:
    0
    úi trời ơi,bác tranh thủ PR cho hiệu thuốc nhà bác à?
    nịnh kiểu đấy khó quá
  6. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Văn hay nhể chắc nhỏ học giỏi văn và chăm đọc truyện lăm đây.
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.029
    Bác bán thuốc ơi ,bác bán hay làm phúc chữa giúp iem gái tội nghiệp này tý đi ,nếu cần thì gọi quỹ từ thiện của kimhoa3`3` để anh em đóng góp cái hầy !!!

    http://vietbao.vn/Doi-song-Gia-dinh/Cam-on-mon-no-cua-toi/40184103/246/

    Cảm ơn món nợ của tôi !

    Tôi sinh ra trong một gia đình có tới sáu người con trai, hai đứa con gái. Tôi là cô em gái út lại bị teo cả hai chân từ nhỏ nên được cả nhà rất cưng chiều...

    Tôi luôn ỷ lại số phận mình cho cha mẹ, anh em, như họ có một phần trách nhiệm trong cuộc đời tôi vậy.

    Cho đến khi anh chị em tôi ai nấy đều có gia đình riêng, chỉ còn tôi với mẹ già, hai người đàn bà - một già yếu bệnh tật thường xuyên, một tật nguyền - côi cút bám nhau. Lúc này, tôi mới ý thức được trách nhiệm của mình với mẹ và bản thân. Chẳng lẽ tôi là gánh nặng cả cuộc đời vốn cơ cực của mẹ?

    Năm bốn mươi tuổi, trong một đêm tôi đột nhiên đau bụng dữ dội. Các anh chị đưa tôi vào bệnh viện. Tôi phải mổ sỏi thận. Mẹ tôi lúc ấy cũng đang ốm nhưng lo tôi chết nên đã chạy vạy khắp làng vay được ba triệu đồng, cộng với số tiền cả nhà chắt góp lâu nay để tôi mổ và điều trị. Một tuần nằm viện tôi càng có thời gian nhìn lại bốn mươi năm qua của mình. Chờ ngày ra viện, tôi liền lập kế hoạch để trả món nợ ấy.

    Tôi cố nhớ xem trước kia chị gái mình đã từng mua lá, rồi đan nón như thế nào. Bàn tay tôi lâu nay không phải làm gì nên cầm chiếc lá mỏng tanh, trắng muốt tôi lóng ngóng làm rách rất nhiều. Chiếc kim bé nhỏ không hiểu sao cứ nhằm tay tôi mà đâm làm bật ra những giọt máu tươi khiến tôi ớn lạnh cả xương sống. Tôi mò mẫm làm ra chiếc nón đầu tiên sau năm ngày khó nhọc. Thế mà nó trông chỉ giống chiếc nón mẹ vẫn thường đội cho ông bù nhìn ngoài ruộng để... đuổi gà. Tôi đã ngắm nghía nó rất lâu trong nụ cười méo mó. Chẳng lẽ tôi bắt mẹ mình mang món nợ xuống mồ. Không được, tôi tự răn mình phải làm ra tiền từ những chiếc nón đẹp hơn.

    Cái thứ hai, thứ ba rồi thứ tư... hoàn thành. Tôi mang nón ra chợ bán. Ban đầu chỉ những người quen mua giúp. Điều này làm tôi cảm thấy buồn hơn vui. Tôi quyết làm ra những cái nón mà ai mua cũng phải tìm tới tôi. Những nắm lá nón được tôi chọn lựa kỹ càng hơn. Từng mũi kim cũng nhẹ nhàng, tinh tế hơn hẳn.

    Được một năm, khi tôi bắt đầu góp được hơn nửa số nợ thì một món nợ khác lại bồi thêm. Tôi phải nhập viện mổ sỏi thận lần thứ hai. Mẹ tôi lại khăn gói mang theo số tiền vay nợ hàng xóm vào chăm tôi. Lúc đó, thật tình tôi chỉ mong ca mổ không thành công. Tôi chỉ có cách chết đi mới không làm khổ mẹ. Nhưng tôi đã không chết. Nhìn mẹ run run chăm sóc, động viên mình, tôi càng hổ thẹn vì đã muốn chết đi cho xong. Tôi phải sống để báo đáp công ơn mẹ, ít nhất là để mẹ không khổ vì tôi.

    Chờ hồi phục hẳn tôi ra sức đan. Lòng tôi chỉ có một tâm niệm là chằm nón trả nợ. Món nợ gần 5 triệu đồng. Ngày tháng trôi đi, lưng tôi không còn đau mà cộm lên một khối u to tướng. Những người hàng xóm luôn nói bóng gió đòi nợ hai mẹ con tôi. Nó như là một động lực để tôi có thể làm việc chăm chỉ. Khối u vì thế ngày càng lớn lên, tôi bắt đầu tự mình làm những công việc mà trước kia không bao giờ phải đụng tay đến. Khó khăn cứ thế chồng chất khi mẹ tôi ngày càng già đi. Nguy cơ món tiền có thể không lấy được làm cho họ cứ dăm ba ngày lại qua nhà tôi đòi nợ. Bù lại, nón tôi đan ngày càng có nhiều người tìm mua. Tôi phải thức đêm để làm.

    Giờ đây, nón tôi đan ra bao nhiêu người ta vào nhà mua hết. Mỗi chiếc nón tôi lãi ba ngàn đồng. Nhiều chuyến xe đã mang theo những chiếc nón của tôi lên thành phố Huế, ra Quảng Trị, vào Đà Nẵng. Thế đó, nhờ món nợ mà tôi đã thay đổi cuộc đời mình.

    VÕ THỊ THÌN (làng An Truyền, xã Phú An, huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế)
    TRẦN THỊ THOAN ghi
  8. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.029
    Trong các bác ,ai là người dỗ dành khi vợ khóc giỏi nhất?[:D]

    Vợ khóc, chồng làm gì?



    Mỗi khi thấy vợ khóc chồng thường hay bảo: ?oEm mà không nín là anh tát nhé! ?oCòn nước, còn tát? mà?.
    Ngày vẫn đang yêu, mỗi lần nàng giận dỗi là sụt sịt khóc lóc, con thì chàng tha hồ cưng nựng, dỗ dành. Đến khi lấy nhau về rồi, thời gian đầu nếu có thấy vợ khóc, các ông chồng cũng hơi ?ohoảng?, nhưng xem mãi cảnh ấy có lẽ cũng thành quen, thành ra "Mr Chồng" có rất nhiều ?ochiêu? để đối phó.

    - Khi mình khóc, việc đầu tiên là chồng đặt trước mặt vợ nguyên cả một hộp khăn giấy, sau đó đi lấy cho vợ cốc nước rồi... ngồi chờ. Lau mắt xong rồi, uống nước cũng xong rồi mà vẫn chưa thấy nín thì la trời: ?oKhóc hoài vậy trời??? Chừng nào mới nín???? ?" Lê Nga (biên tập viên).

    - Mình được cái mít ướt, hơi giận chồng một tý là khóc. Mỗi khi khóc chồng thường hay bảo: ?oEm mà không nín là anh tát nhé! ?oCòn nước, còn tát? mà. ?" Mai (kế toán).

    ?oCó gì mà em khóc thế? Nếu thấy buồn em cứ khóc đi cho thoải mái rồi... vào ngủ cùng anh nhé?. Đấy, chồng nói thế thì làm sao mà khóc được nữa cơ chứ! (Cười) ?" Bảo Huyền (nhân viên văn phòng).

    - Chồng mình khi thấy vợ khóc vì lý do gì đó thì ôm lấy vỗ về an ủi, lúc ấy vợ sai gì làm nấy. Còn khi vợ khóc vì hai vợ chồng cãi nhau thì chồng ôm... máy tính chơi game, vợ khóc một mình trên giường thấy không hiệu quả nên lấy chân khều chồng lên giường để nằm... nghe vợ khóc. Một lúc vợ chán thì không khóc nữa. Được cái tính mình không hay giận lâu, nên nhà cứ như phường chèo, tiếng trước vừa khóc tiếng sau đã ôm nhau rủ rỉ nói chuyện. Cũng may thế chứ giận nhau lâu thì mệt mỏi lắm. ?" Hạnh (phóng viên).

    - Khi vợ mình khóc, mình mà ôm là bị hất ra ngay. Nhiều lần cứ kệ, khóc 1 lúc là thôi, thỉnh thoảng dậy ôm tiếp, lại bị đẩy ra thì thôi, lại ngủ tiếp. Phụ nữ thật khó hiểu! Không dỗ thì khóc dai, càng dỗ càng khóc lớn. ?" Tuấn (thiết kế).

    - Mỗi khi vợ khóc thì chồng quay lưng lại, ôm gối ôm ngủ một mạch đến sáng. Trước khi quay lưng đi còn với lại nói 1 câu: "Thôi nín đi cho anh ngủ, mai khóc nốt chỗ dở". ?" Phượng (nhân viên PR).

    - Mỗi lần vợ chồng giận nhau, vợ khóc, chồng thường hay hỏi một câu rất vô tội: ?oEm khóc đấy à? Làm sao lại khóc?? mặc dù chính mình là người vừa làm cho vợ khóc xong. ?" Hiền Lê (hành chính).

    Thay cho lời kết, xin kể một câu chuyện của đôi vợ chồng trẻ. Các ông chồng sau khi đọc xong chắc cũng sẽ tìm ra được cách để dỗ vợ mỗi khi nàng khóc.

    Vợ giận chồng từ sáng đến giờ rồi. Buổi chiều, chồng đi làm về cũng không thèm hỏi han vợ lấy một câu. Tối đến, vợ tấm tức khóc, khóc chán lại đi vào nhà tắm rửa mặt, soi gương xem mắt có sưng không, rồi lại đi ra, lại ngồi khóc, xong lại đi vào soi gương... Cứ thế đến tận 2 giờ sáng. Vợ mệt nhoài vì khóc và... soi gương, thế mà chồng vẫn cứ nằm in thít thít.

    ?oÔi, cái người gắn bó với mình cả đời đấy?, vợ càng nghĩ nước mắt càng tuôn như mưa. Rồi vợ không kìm nữa, khóc nấc lên thành tiếng, rất não nề.

    Đến nước này thì chồng đành ngồi bật dậy đến bên vợ hỏi: ?oEm nói đi nào, có chuyện gì mà đêm hôm cứ ngồi khóc như thế??. Vợ vẫn chả thèm nói gì. Chồng thấy vậy liền kéo vợ nằm xuống: ?oThôi, ngủ đi, có chuyện gì đâu??

    ?oỪ, thì có chuyện gì đâu nhỉ. Em chỉ muốn anh kéo em nằm xuống, an ủi vài câu thôi mà?. Nàng nghĩ thầm nhưng không nói gì cả, nàng chỉ cần thế thôi mà. Cần lắm những khi chồng nàng về muộn, hay những khi chồng làm gì không phải, chồng ôm vợ vào lòng, thủ thỉ xin lỗi. Tất nhiên vợ theo thói quen, sẽ đấy chồng ra, nhưng ngay sau đó, chồng vẫn phải kéo vợ vào lòng, tiếp tục thủ thỉ. Vợ rất ghét kiểu khi vợ đẩy ra thì chồng thôi luôn.

    Thế đấy, tâm lý của phụ nữ thật phức tạp. Nhưng nếu hiểu, cũng rất dễ chiều. Nghiên cứu của giáo sư William H. Frey (Mỹ) cho biết, sau khi khóc xong, 85% số phụ nữ và 73% đàn ông cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, giải toả được sự ức chế tâm lý. Và có đến 65% số phụ nữ cho biết, sau màn khóc lóc với chồng, họ cảm thấy hân hoan, tươi tắn như chưa có chuyện gì xảy ra. Vì vậy, nếu sợ nước mắt phụ nữ, thì bạn đừng nên làm gì để cô ấy phật lòng. Nếu không, hãy cứ để vợ khóc rồi... tìm cách dỗ.

    Vietbao (Theo: nld.com.vn)
  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.029
    Đùa một câu, bị ?ocấm vận?!
    Tôi 25 tuổi, mới cưới vợ ba tháng. Vừa rồi lúc gần vợ tôi nói đùa một câu, bất ngờ bà xã nổi giận rồi ?ocấm vận? luôn. Tôi hỏi thì cô ấy bảo lời ấy chỉ thích hợp với mấy cô gái không đàng hoàng. Biết mình lỡ miệng nhưng tôi nghĩ cô ấy cố tình bé xé ra to. Xin bác sĩ lời khuyên? V.Phùng (TPHCM)
    Trả lời: Chăn gối có lẽ không thích hợp với không khí ?ohàn lâm? nên nêm chút gia vị là việc nên làm, có điều cẩn thận kẻo quá tay làm hỏng nồi canh. Phổ biến là việc quý ông mang ?othổ ngữ? phòng the nhạy cảm ra pha trò mà quên... biên tập lại. Có ông nhại nháy mấy câu thoại ỡm ờ nghe được đâu đó trên phim. Dễ sốc hơn cả là những bình phẩm kiểu ?othở như trâu?, ?ola như chọc tiết?...

    Cợt đùa có thể không cần cất lời mà từ thái độ ai đó vô tình tạo ra. Chẳng hạn có ông vừa ?otả xung hữu đột? vừa nhóp nhép nhai kẹo cao su. Có cô đương ?ophu xướng phụ tùy? chợt nhìn lên trần rồi buột miệng nhắc ông xã sáng mai... thay bóng đèn sắp hỏng.

    Như đã nói không phải câu pha trò nào cũng đâm sau lưng chiến sĩ, luôn có chỗ cho những khôi hài ý nhị. Các chuyên gia đều cho rằng nên giải phóng tối đa mọi cảm xúc gối chăn. Như vậy một câu bông đùa ?ovạ miệng? chủ yếu vì trái tai người nghe hoặc khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Chúng còn có thể khiến quý cô nghĩ rằng người chung chăn gối đang bỡn cợt. Nhiều quý ông chủ quan vợ chồng nhẵn mặt nhau đến nốt ruồi nằm chỗ nào đều biết thì khách sáo chi cho phiền. Thật ra với phụ nữ dù ?omâm cỗ? dọn đi dọn lại hàng trăm lần y như thế thì họ vẫn cứ đánh giá cao ?olời chào?, của cho không bằng cách cho.

    Ở một khía cạnh khác, mấy lời cợt nhả có thể làm sứt mẻ hình ảnh bóng tùng quân. Chưa nói thần khẩu hại xác phàm còn đẩy quý ông vào diện bị nghi ngờ rành sáu câu vọng cổ về giới ?ovành trong vành ngoài?. Thực tế không chỉ các ông mà mấy cô nhiều khi cũng lỡ lời, kinh điển là câu ?obiết ông thế này ngày xưa... ma nó lấy!?.

    V.Phùng thân mến, chắc bạn là người vui tính. Trong chuyện này tuy không cố ý nhưng dù sao bạn cũng có lỗi nên đành chịu khó hát bản ?otrường ca? năn nỉ vậy. Bà xã bạn chắc cũng nhận ra và không chừng ?olệnh ân xá? đã được thảo sẵn từ lâu, chỉ chờ thời gian cảnh cáo hết hiệu lực. Chén đĩa trong rổ còn khua, hết khua chén lại kề bên đĩa thôi bạn ạ.

    Theo BS ĐỖ MINH TUẤN (Tuổi trẻ)
  10. Cancaucom08

    Cancaucom08 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bói toán đây
    http://www.lyso.vn/diendan/

Chia sẻ trang này